Mấy hôm nay, buồn buồn tôi lục lọi trong xó tủ đươc cái Radio cũ, thế là đem chùi rửa sạch sẽ trông cũng dễ coi, volume của nó lâu ngày bị bẩn, tôi mở ra, chế vào đó chút dầu máy, hết kêu rột rẹt nữa, mở lên thử thấy ngon lành, tiếng nghe cũng ấm vì loa của nó cũng lớn, có tới 4 bands: SW1, SW2, FM và MW, thế là đủ để nghe các loại đài từ trung ương đến địa phương...
Hình như đã ba bốn tối rồi, cứ sau 22h, xong xuôi mọi việc tôi lại ôm cái radio lên phòng, chuẩn bị nghe mục " Đọc truyện đêm khuya". Nữ nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến đang đọc dở truyện "Những người khốn khổ", nghe hay quá, một giọng đọc êm ái, nhẹ nhàng và thật rõ ràng đến từng dấu chấm dấu phẩy, không thể chê vào đâu được, hay nhất là đoạn nói về sự túng thiếu cùng cực của Jean Valjean, tôi thấy cám cảnh cho mình lắm, V. Hugo như sống ở trong ruột của những người nghèo và người thất nghiệp, ông hiểu từng li từng tí diễn biến tâm lý, nỗi khao khát, uớc ao cho một cuộc sống bình thường thôi, vậy mà cuộc đời cứ vùi dập, vẫn chẳng hề hé cho họ chút mảy may cơ hội nào cả...
Victor Hugo quá cố đã mất lâu rồi nhưng ông vẫn còn sống mãi với cả kho tàng vô giá truyện và thơ, thật đúng là nhà đại văn hào của thế giới !
Muốn đọc lại Les Miserables thì đâu khó gì, đầy rẫy trên mạng với rất nhiều bản dịch khác nhau nhưng có người đọc diễn cảm cho mà nghe vẫn thích hơn nhiều! Rồi có ngày sẽ đến lượt cuốn "Nhà thờ đức bà ở Paris", tôi sẽ chờ!

No comments:
Post a Comment
Gửi cả niềm vui nỗi buồn