Bài viết trên báo Việt Nam net ngày 17 tháng 10/2007
Trong bài viết này, tôi chỉ muốn bàn về chương trình "Nhật ký Vàng Anh" phát sóng lúc 22h ngày 15/10/2007, sau khi xảy ra “sự cố” của diễn viên thủ vai Vàng Anh. Đó là một chương trình tôi thấy rất phản cảm, không thể hiện thực chất tâm lý của những người trong cuộc. Các bạn thử nghĩ xem, trong tâm trạng của các “nhân vật” như vậy, liệu có tâm trí nào mà nam diễn viên thì đầu tóc dựng ngược, chải keo bóng mượt (như phim), còn nữ diễn viên thì vẫn tô son, trát phấn (cũng như phim). Rồi tất cả các màn khóc lóc, cảm thông của từng người đối với Thuỳ Linh… Sự cố "Vàng Anh": Các bậc cha mẹ nói gì?
Vậy, mục đích của “vở kịch” trên để làm gì?
Thứ nhất, để thỉnh cầu một tấm lòng vị tha, thông cảm từ phía khán giả dành cho Thuỳ Linh - diễn viên chính đóng vai Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh phần 2.
Theo tôi, mục đích này sẽ không thể đạt được nếu Thuỳ Linh vẫn mơ ước trở thành con người của công chúng. Khi xem Thuỳ Linh khóc lóc trên tivi, tôi thấy có cái gì chưa ổn. Linh chỉ xin lỗi bố mẹ, xin lỗi ekíp làm phim, xin lỗi nhân vật Vàng Anh mà quyên mất người quan trọng nhất, đó là khán giả. Thùy Linh không một lời xin lỗi khán giả. Linh không những đã lừa dối khán giả mà còn coi thường họ. Vậy, liệu khán giả có thể cảm thông cho Linh?
Thứ hai, Ban biên tập chương trình "Nhật ký Vàng Anh" muốn khán giả tách bạch giữa Thuỳ Linh ngoài đời và nhân vật Vàng Anh trong phim. Vàng Anh là Vàng Anh, Thuỳ Linh là Thuỳ Linh, chứ không phải Thuỳ Linh là Vàng Anh và ngược lại. Họ muốn khán giả phân biệt, không đánh đồng nhân vật Vàng Anh xinh xắn, hồn nhiên, trong sáng, thần tượng của tuổi teen (theo quan niệm của họ) với Thuỳ Linh ngoài đời thường.
Theo tôi, mục đích này cũng không thể đạt được. Thuỳ Linh đã diễn khá đạt và thể hiện thành công trong vai diễn Vàng Anh. Thùy Linh đã thể hiện được cho khán giả thấy được một Vàng Anh là khuôn mẫu, thần tượng để tuổi teen hướng tới. Dưới con mắt của những người yêu quý nhân vật Vàng Anh thì Thuỳ Linh cũng là một thần tượng, đó là tâm lý gắn kết là dễ hiểu. Nhưng khi “thần tượng ngoài đời” bị sụp đổ thì tất cả những gì mà Thuỳ Linh đã làm để tạo dựng một hình tượng Vành Anh cũng bị sụp đổ theo. Đó cũng là một logic dễ hiểu.
Vậy nên, về phía Thuỳ Linh, Linh hãy coi đây là bài học, sự vấp ngã đầu đời mà bản lĩnh đứng dậy bước đi tìm con đường khác phù hợp với Linh hơn. Linh còn trẻ, xinh đẹp lại rất giỏi, không cớ gì Linh không thể không thành công trên con đường mới.
Về phía Ban biên tập trương trình “Nhật ký Vàng Anh phần 2”, tôi xin đề nghị hãy chấm dứt sản xuất, phát sóng sêri phim này ở đây. Hãy tôn trọng khán giả, hãy nghĩ đến nhu cầu, suy nghĩ của khán giả, đặc biệt nhất là hãy nghĩ đến sự phát triển của thế hệ trẻ, nghĩ đễn việc góp phần xây dựng cuộc sống trong sáng, lành mạnh, hợp thuần phong mỹ tục cho thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay. (Trần Long, Vọng Đức, Hà Nội)
Nếu các cô gái mới lớn đều thế và được "thông cảm" thì XH sẽ thế nào?
Tôi là người đã từng sống và làm việc tại nhiều nước. Tôi cũng hiểu phần nào nền văn hóa của mỗi nước tôi từng qua. Ngay như nước Mỹ, nơi mà người ta sống rất thoáng, nhưng những hành động bột phát của những người đại diện cho công chúng đều bị lên án. Ở Việt Nam, những hành vi mang tính kích dục không lành mạnh càng không thể chấp nhận.
Qua đoạn phim, rõ ràng là Thùy Linh và bạn trai cố tình quay lại cảnh riêng tư một cách phơi bày chứ không phải cô ta là nạn nhân. Tôi không quá lời khi nói như thế. Ai cũng nói nên thông cảm cho cô diễn viên kia, nhưng có một ai ngồi nghĩ lại nếu các cô gái tuổi mới lớn đều làm như thế và đều được "thông cảm" thì xã hội này thế nào?
Chúng ta nghĩ thoáng nhưng cái nào là thoáng mới quan trọng. Con em chúng ta sẽ như thế nào khi tiếp thu những sản vật văn hóa của những người thế kia? Có phải cô bé kia quá nổi tiếng mà chúng ta thông cảm? Chúng ta nên nhìn vào sự thật, nhìn rộng hơn chứ không phải ngồi cạnh cô bé mà lên tiếng cầu xin sự thông cảm và cái nhìn thoáng. Ai đó đã từng nói đừng làm cho cô bé đau khổ. Vậy hành động của cô bé đã gây ra bao nhiêu tác hại vô hình cho nhiều người, tại sao chúng ta không lên án??? (Trần Hòa, hoa@...)
Thế còn hiệu ứng của Vàng Anh, ai chịu?
Cuộc sống rồi sẽ trôi qua dù hiện tại đầy khó khăn và thử thách. Theo thời gian, mọi người sẽ quên Thuỳ Linh, nhưng "Vàng Anh" không thể quên nhanh như vậy.
Người ta nhớ vì nó được xây dựng để hướng đến những gì tốt đẹp cho lớp trẻ. Có nhiều ý kiến phản cảm của nhiều người khi các nhân vật được xây dựng trên nền tảng của những gia đình giàu có, tầng lớp trí thức, tầng lớp có địa vị trong cuộc sống mà không quan tâm đến cuộc sống thực. Nếu nhận thức được nhân vật của mình thì Thuỳ Linh làm sao lại có một cuộc sống ngoài phim như vậy? Chúng ta đang tự lừa dối mình hay cùng chung sống với sự dối trá?
Nếu đoạn phim bị phát tán là lỗi của người phát tán thì sự dối trá càng khủng khiếp hơn nữa khi có những lời nguỵ biện kiểu như vậy. Anh có đời sống riêng nhưng đời sống đó phải là đại diện cho công chúng. Anh đứng trên công chúng ư? Anh sống thế nào mặc kệ, miễn là đóng phim hay được ư?
Ai sẽ chịu trách nhiệm về sự mất lòng tin của lớp trẻ khi nhân vật Vàng Anh bị sụp đổ? Hiệu ứng của xã hội còn để lại nhiều di chứng cho những nỗi đau khác mà không ai đo lường được. Ai chịu trách nhiệm đây? (Lan Dao, dieuhau03@...)
Bài học đắt giá cho tuổi trẻ
Bản thân tôi cũng không phải là người "bảo thủ" nhưng với một con người của công chúng mà để xảy ra chuyện như thế tôi nghĩ không thể tha thứ được.
Tuổi nhỏ ư? Tuổi nhỏ mà lại đi làm cái việc đó ư? Thật không thể tin nổi. Ở nước ngoài, hoa hậu chụp ảnh cho PlayBoy thôi chứ chưa nói là bị lộ băng sex còn bị tước danh hiệu, huống hồ việc xảy ra tại Việt Nam là một nước Á Đông. Thật đáng hổ thẹn cho những ai có suy nghĩ như thế.
Pháp luật VN không cấm làm việc đó nhưng thuần phong mỹ tục ở đâu? Giáo dục VN cũng đâu có dạy thế. Phải chăng "mất bò mới lo làm chuồng" Liệu Thùy Linh đáng thương hay đáng tội?
Tôi không thương xót những con người như thế nhưng tôi thấy tiếc, tương lai đang rạng ngời không biết gìn giữ, cuộc sống đang tươi đẹp không biết quí trọng.
Đi nhiều, học nhiều, biết nhiều mới thấy rằng để làm người thật khó, để làm người của công chúng lại càng khó hơn. Đây là bài học đắt giá cho những ai không biết quí trọng, gìn giữ những gì tươi đẹp mà cuộc đời ban cho. (Thanh Hải, congtythanhhai@...)

No comments:
Post a Comment
Gửi cả niềm vui nỗi buồn