Từ sáng sớm, Đài PTTH Khánh Hòa liên tục phát sóng cập nhật các tin tức về cơn bão to sắp đổ vô thành phố.
8h sáng, thấy trời mưa nhỏ nhưng không ngớt nên tôi quyết định bảo cậu con út nghỉ tiết họcThể dục
9h vẫn tiếp tục mưa. Đi chợ thấy mọi người lao xao bàn chuyện bão nhưng không có vẻ gì nghiêm trọng.
12h30 vẫn mưa vậy. Chở con đi học, đến cổng trường nhìn thấy tấm bảng ghi chữ thật to : Bão đến, học sinh nghỉ hôm nay và ngày mai, thứ hai đi học lại. Mọi người lại tất tả chở con quay về nhà.
18h đang viết entry bão.., mưa vẫn rơi đều đều..
Từ năm 1975, ở đây suốt bao nhiêu năm tôi thấy Nha Trang chưa bao giờ bị bão lớn "hốt", thỉnh thoảng có năm bão chỉ tạt sơ sơ, vài dăm nhà bị bay tôn, cây lớn đổ cành..
Nói đến chuyện bão các cụ già ra vẻ kinh hãi lắm, các cụ bảo tối nay sẽ thắp nhang khấn vái ông bà, cụ tổ...độ!
Người tỏ vẻ lo lắng nhưng có người nói tỉnh queo "Tui mong bão lớn đến coi cho đã, cho biết, năm nào cũng hô di dân, phòng chống bão mà đã thấy gì đâu !!" Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ!
Riêng tôi thì cực nhát, nói đến thiên tai tôi sợ co rúm người, mưa chỉ to xối xả chừng một giờ đồng hồ là trong bụng đã nghĩ đến cơn đại hồng thủy, sóng thần, thấy mình đang trôi lênh bềnh trên biển nước..huống gì là bão!
Văn minh bậc nhất như nước Mỹ, sau khi bão Katrina đi qua rồi mọi thứ tan hoang!, mãi đến bây giờ họ còn tiếp tục giải quyết bao nhiêu vấn đề " After Katrina" vẫn chưa xong huống chi là...
Nhớ lại một vài hình ảnh về cơn bão Katrina khi thổi qua nước Mỹ
Biết đâu được, biết đâu cái blog này mãi mãi còn đây nhưng sau khi cơn bão đi qua, chủ của nó không còn thêm cái Entry nào nữa

No comments:
Post a Comment
Gửi cả niềm vui nỗi buồn