Opening Cà Phê Tí Tách's Blog

Wednesday, 21 November 2007

Nỗi niềm

Xã hội luôn đi lên, văn minh rồi lại văn minh hơn nữa, cũng như vậy nên tôi cứ thấy ngày Nhà giáo năm sau lại có phần tấp nập hơn hẳn năm cũ.
Từ vài ngày trước 20 -11, các cửa hàng vải vóc, quà tặng, siêu thị vv... người ta mua mua bán bán thật nhộn nhịp, có nơi bước vào chẳng còn chỗ chen chân...
Vài ba hôm trước đây tôi có ghé vào tiệm nọ để ăn sáng, nghe bàn bên cạnh người ta vừa ăn vừa tự nhiên rôm rả bàn chuyện mua quà cáp biếu thầy cô, họ bàn bạc sôi nổi ồn ào chẳng thua gì chuyện sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vậy! bàn một lúc tôi nghe một người trong số họ đề nghị "Thôi bỏ phong bì tiền đô cho rồi!" Phụ huynh mà đến nước này thì bó tay thật!
Lại nói về phần học sinh, học sinh ở mỗi lứa tuổi lại có kiểu "ăn theo" ngày Hiến chương bằng đủ mọi hình thức, học sinh ở bậc THPT chúng thăm thầy cô lè lẹ cho xong là tổ chức đi chơi xa, đi cáp treo, đi đảo, hát karaoke, thậm chí còn rủ nhau đi nhà hàng nhậu nhẹt bù khú chẳng khác gì mấy tay nhậu chuyên nghiệp! thi thoảng trong cuộc vui ấy cũng thấy có mặt cả thầy cô giáo.
Bọn trẻ ở tiểu học cuối cấp hoặc bậc THCS,vì bé hơn nên trông "lành" hơn chút ít, chẳng đi được xe máy chúng kéo nhau nghêu ngao đi xe đạp cả đàn đến thăm thầy cô, nhiều thầy cô nhà đóng cửa im ỉm chúng lại kéo nhau đi ăn hàng ăn quán, vào tiệm net khi trên tay còn cầm cây hoa giấy hoặc gói quà gì đó.
Tôi ngậm ngùi ôn lại chuyện thời học sinh của mình cách đây mấy mươi năm trước, lúc ấy làm gì có ngày nhà giáo nhà giếc ầm ĩ như bây giờ.

Ấy là vào năm cuối bậc tiểu học để chuẩn bị thi vô lớp Đệ thất (lớp 6 bây giờ), thâỳ phụ trách lớp tôi lúc đó tên thầy Hòa, tuổi thầy độ hơn bốn mươi, có một vợ ba con. Thời ấy đâu ai nghĩ ra chuyện dạy thêm để kiếm ra tiền nên nhà giáo đa số là nghèo, thêm dạy lũ học trò nghèo, thày tôi nghèo cũng phải.

Thầy Hòa phải mỗi tội hơi nhỏ con, học lớp cuối tiểu học mà tôi nhớ thầy cao hơn chúng tôi không quá cái đầu, đứa cao nhất lớp tôi cũng xấp xỉ gần bằng thầy, sau này thầy kể chuyện ở quê lúc nhỏ thầy có tên gọi "Hòa còi" là do vậy, tuy thế nhưng đến giờ thầy dậy môn Quốc văn thì chẳng chê vào đâu được, tôi mê mẩn môn Quốc văn nhiều hơn nhờ đã được học nhiều ở thầy, thầy kỹ lưỡng uốn nắn từng cách đọc sao cho diễn cảm, phát âm thế nào cho đúng, cho hay, cho thu hút người nghe... Đôi khi vượt ra ngoài trang sách chúng tôi được thầy dẫn dắt trở về quá khứ của tổ tiên ông bà..., những giai thoại về Trạng Quỳnh, Ba Giai Tú Xuất, vê bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, ra đến năm châu bốn biển có chuyện bên nước Trung Hoa Ấn Độ, chuyện phi thuyền Apollo bay lên cung trăng...
Đến gần giữa năm học, hôm ấy thầy tự dưng hỏi cả lớp có ai muốn thi đậu Đệ thất vào trường Trung học của thị xã? Thi đậu lên Trung học mà trường công lập thì đứa nào không mơ, cả lớp hào hứng dơ tay chẳng thiếu một ai, thầy nói từ ngày mai mỗi tuần vài ba buổi các em đến nhà để thày rèn luyện thêm môn toán và môn Quốc văn. Tôi về báo ngay với cha mình, ông phấn khởi gật đầu bảo được thế thì tốt quá, từ đó chúng tôi cứ đến ngày lại được đi học ở nhà thầy Hòa.
Nơi tôi ở thuộc vùng cao nguyên, bước ra ngõ đã gặp đèo gặp dốc, dốc cao chót vót, dốc ngoằn ngoèo nên đi học hầu như đứa nào cũng đi bộ. Những hôm đến học, gian nhà nhỏ của thầy bị gần ba muơi đứa tụi tôi, cả lớp con trai nhiều hơn con gái giăng chật kín, đâu có bàn có ghế gì cho nên đám thì lăn lê, bò toài dưới chiếu, đám thì lum khum trên cái phản cũ, những hôm đi học đông đủ thì chật hẳn, phải tràn cả ra thềm xi măng ở hiên trước, thôi thì đủ kiểu, miễn sao có chỗ để viết, để nghe, để hiểu bài đã là sướng lắm. Đi học thì đứa đến trước đứa đến sau...thầy tôi bắt chờ đến đủ cả rồi mới bắt đầu vào học, thỉnh thoảng có đứa bị thầy bắt quỳ sưng vù đầu gối vì tội không làm bài nhưng chẳng thấy đứa nào tả oán thầy mình đến một câu.

Có hôm chúng tôi lân la xuống gian nhà sau để chơi với đứa nhỏ độ hơn ba tuổi con của thầy, mới hay nhà thầy ăn uống cũng đạm bạc, nhìn trộm tôi thấy trên đĩa chỉ vài con cá kho khô, mớ rau lang luộc hoặc bát canh mồng tơi, thỉnh thoảng thấy có chén thịt con con chắc để dành cho đứa nhỏ.

Đám học trò lâu lâu có đứa mang đến vài ký khoai mật nhà trồng được, hộp kẹo mạch nha hoặc ràng bánh tráng mè thầy cũng vui vẻ nhận nhưng dặn dò đừng đem gì nữa nhé, mùa bắp đến lại có đứa khệ nệ khuân cho thầy gần nửa bao tải, thầy trò tụm lại chặt đầu đuôi xếp vào thùng chất củi luộc, học xong thì bắp cũng vừa chín, chia đủ mọi người, quả lớn bẻ đôi, quả nhỏ thì được ăn cả, bắp mới hái ngọt lừ, thầy trò ăn quây quần bên nhau đầm ấm như một gia đình lớn.

Đi học nhà thầy ròng rã, chỉ một đôi hôm phải nghỉ do thầy bị cảm còn lại hầu như tôi không bỏ sót bữa nào, cha tôi hay động viên cố gắng lên, vào trường công là danh giá lắm!

Cuối cùng rồi kỳ thi cũng đến, thấy chúng tôi ra vẻ âu lo căng thẳng, thầy dặn đi dặn lại: phải bình tĩnh, phải tin ở mình, đừng lạc đề... nhớ dò lại bài cẩn thận, đừng chủ quan, viết chữ cho đẹp vào, câu nào dễ làm trước vv...
Thi xong chúng tôi dài cổ đợi đến ngày xem niêm yết kết quả, chuyện thật khó tin, cả lớp đậu vào Đệ thất gần hết, chỉ rớt đâu có vài đứa! Đa số chúng tôi vào được trường công của chính phủ, trong số đó có tôi. Bọn tôi ào chạy lên nhà thầy reo hò sung sướng đến khản cổ, thầy ôm lấy đám học trò mắt như rưng rưng gần khóc, hứa sẽ bảo cô nấu nồi chè đậu đen để ăn khao cả lớp một bữa ra trò, thời ấy chúng tôi ăn cơm độn bắp, khoai mì, bo bo nói gì đến món chè đậu đen đứa nào cũng thấy trong bụng lâng lâng...
Tết năm đó, chú tôi ở Đà Lạt gửi xuống cho ba tôi 1 cặp trà quý, loại trà ướp hoa lài đựng trong hộp thiếc, ba tôi gói ghém lại cẩn thận bằng giấy kiếng đỏ, chọn mua thêm tấm thiệp có hình bông mai vàng lấp lánh kim tuyến, tôi mím môi nắn nót ghi vào bên trong hàng chữ "Nhân dịp xuân về, em kính chúc thầy cùng gia quyến An Khang -Hạnh phúc"
Đó là lần đầu tiên tôi được mặc bộ quần áo tươm tất, tay ôm gói quà trịnh trọng để đi đến tết thầy, trong lòng tôi tràn ngập nỗi biết ơn, lòng kính phục và hãnh diện xiết bao về con người tôi được gọi bằng thầy ấy mà bẵng đi đã mấy chục năm, quá nửa đời người rồi tôi vẫn nhớ như in trong trí.
Ngày hôm nay mỗi năm một lần bọn trẻ học sinh có ngày Hiến chương các nhà giáo. Tính ra mỗi một cuộc đời làm học sinh có đến mười hai lần ngày Nhà giáo cơ đấy. Không biết trong bao nhiều lần con cái tôi đến nhà thăm thầy thăm cô, đã bao giờ trong tâm hồn chúng có được những tình cảm trong sáng, thiêng liêng, cao quý, tâm phục khẩu phục thực sự dành cho người thầy người cô mình dạt dào như chúng tôi thời xa xưa ấy không nhỉ, có ai vui lòng giúp tôi một câu trả lời ?



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

No comments:

Post a Comment

Gửi cả niềm vui nỗi buồn