Một "chăm phần chăm" dân tình ta đội mũ bảo hiểm (MBH)! Bước ra đường bây giờ, thử đảo tới đảo lui, đảo đến toét mắt ra cũng chẳng tìm thấy trên đầu người nào thiếu MBH, không biết ở các thành phố khác hay ở các vùng quê họ thực thi quy định này của chính phủ ra sao nhưng nơi tôi ở thì nghiêm thật!
Thế mới biết tiền bạc tuy mất giá đến đâu nhưng một trăm năm mươi nghìn kể ra hòm hòm mà đi chợ mua rau cà mắm muối cũng nuôi đám con nhà nghèo được đến dăm bảy ngày chứ không đùa. Nếu nhỡ có bị đau bụng thổ tả hoặc con bị sốt nóng, lên cơn động kinh gì, cái Phác-ma- xi chỗ kia thôi, cách nhà chỉ năm bảy căn nhưng có vội đến đâu, vắt giò lên cổ thì cũng nhớ nằm lòng là thượng ông Bảo hiểm ấy lên đầu rồi hẵn đi cho đỡ rách việc!
Thấy dân tình ngoan ngoãn chấp hành, nghe lời răm rắp, các quan chức Ủy ban ATGT quốc gia xoa tay hoan hỉ .. có khi bây giờ các ông lại chẳng đang khui sâm banh ăn mừng thành công vì ghi được điểm mười với chính phủ. Hào hứng thế này không khéo các ngài lại tiếp tục cho ra tiếp luật về Áo bảo hiểm, Quần bảo hiểm, Giày dép bảo hiểm nữa thì ...! Lạng quạng nhỡ biết đâu chính phủ VN ta được thế giới đưa vào bảng xếp hạng "Tốp ten" những nước biết thương, biết lo cho dân thì sao nhẩy ?
Đừng nhé,"Xì tốp hia" thôi, các bác cho em can ạ!
Còn thì chưa kể vô số các công ty sản xuất & kinh doanh MBH đang ngày đêm rủng rỉnh đếm tiền, mấy mươi triệu cái mũ, nói chính xác là hăm mốt triệu cái chứ tưởng chơi! Có bao nhiêu tỉ bạc tiền lãi từ MBH được người ta thu vào nhẩy? Những ai, ở đâu được hưởng lợi nhiều nhất nhẩy? Biết chết liền!!
Ái dà, dân tình chấp hành kiểu này chỉ có ...báo hại các bác CA lập chốt kiểm soát ngồi chơi xơi nước, đuổi ruồi cả ngày có khi chưa xé được tấm biên lai nào! Buồn nhỉ, ai mà muốn ngồi không thế đâu nhưng Xếp đã bảo rồi, kế hoạch là trường kỳ kháng chiến chứ chả phải phong trào, chả phải mì ăn liền, chả phải đầu voi đuôi chuột như những lần trước đâu, nhẩn nha mà làm, nhớ đấy!
Chết chửa! Nhắc đến công an lại cứ khoái nói chuyện, có ối chuyện về các bác "Công an là bạn của dân", chả nói thế nào được.
Ngày xửa ngày xưa ấy lúc tôi mới tuổi đôi mươi, mỗi khi có việc lên đến CA phường: Khổ thân em, biết rồi! Ti tỉ sự khó đang chờ mình đây... Này nhé, co tay gồng con chuột (nhắt), nghiến răng (kèn kẹt), miệng ngậm bồ hòn mà như ngậm kẹo "Súc-cù-là Em Em", miệng lẩm nhẩm: Cố lên, tất cả Vì tương lai con em chúng ta!
Đến nơi rồi nhớ"vào vai" cho thật lễ phép, nhu mì, một thưa..., chứ đến hai ba thời cũng cứ thưa nốt. Vậy, kiên trì đi đi lại lại, rã giò rã cẳng, vã mồ hôi hột vì một loại giấy tờ gì đấy là chuyện thường tình!
Cách đây khoảng hơn 4 năm, khi bị mất thẻ CMND tôi lo đi làm lại. Lóc cóc đi từ 6 sáng, vì nhân dân đi làm thẻ quá đông mãi đến 1oh trưa mới đến lượt. Cả đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ chỉ mới được làm CMND có một lần, lại không thấy nơi nào hướng dẫn chỉ bảo gì sất thì ai mà biết! Bác CA xem giấy tờ của tôi rồi phán: Thiếu rồi, về bổ xung ở CA phường!
Báo hại tôi mất thêm cả ngày nữa chen lấn chầu chực để nộp lại. Khoảng hai ba hôm sau lấy vân tay, rồi đến chen lấn để chụp ảnh, nửa tháng sau mới có được cái thẻ! Ai đã khổ vì nó rồi khắc biết, quý hơn vàng, quý nhất trên đời còn gì!
Ngày nhận thẻ, nhìn nó mà cứng họng, đến nổ đom đóm mắt! Đồ cái thứ phó nhòm thổ tả, cái đồ phó nhòm ăn hại đái nát! Chút dung nhan thầm lặng của bà lặn đâu mất, chỉ thấy vêu trên cái CMND một con mẹ ốm đói, hốc hác và mốc meo như nạn nhân nạn đói Sô-ma-li đi lạc qua xứ Việt! Lại thêm một lần nữa nghiến răng! Giờ thì có đi đâu, làm cái gì cũng phải xài đến"con mẹ" ấy! Nỗi ám ảnh hay "Niềm đau chôn dấu" ?
Bẵng đi một thời gian khá dài ít có dịp, mới hôm qua tôi lại lên đường tái ngộ...CA phường để xin gia hạn tạm trú nộp Sở điện lực. Nhà tôi xưa nay vẫn dùng tiêu chuẩn điện của 3 hộ, nếu trễ hạn mất toi một hộ điện, lấy đâu ra để còn rủng rỉnh mà ngồi "anh tẹc nét"!
Vào gặp bác ngồi bàn làm việc, tôi trình giấy tờ, bác ta nhìn rồi cầm bút viết ngay, viết xong đóng dấu cái cụp chỉ trong 3 phút ( chỉ chậm hơn ta click chuột một tí thôi). Đưa cho tôi tờ đơn đã ký và bảo : Nộp cho 1 nghìn!
Tôi ngớ ngẩn lắm nên chả biết nhà nước ban hành cải cách từ thưở nào mà thủ tục nhanh gọn bất ngờ thế nhỉ!!
Cảm động quá, mở ngay túi xách để tìm tờ bạc một nghìn, chỉ có vài đồng cắc năm nghìn thôi! Lục qua ngăn túi bên kia tôi thấy có vài đồng giấy bạc cũ bèo nhèo... à đây rồi! 3 tờ giấy bạc 200 và một đồng 500, cộng lại 3 tờ cả thảy được 1 nghìn mốt, dư hẳn những một trăm (tôi vốn có gien con nhà kẹo kéo từ đời ông cố) để "boa" cho lịch sự !
Thế thì được, xếp ngay ngắn tôi quấn lại rồi đưa, bác ta quẳng ngay vào ngăn kéo (hú hồn luôn !Như vậy là tờ nào mặc kệ, không có vụ thối lại !) Định bước về nhưng sẵn hỏi thêm thủ tục chuyển qua hộ khẩu thường trú. Bác đưa ra 2 mẫu đơn in sẵn, bảo tôi đưa tiếp 2 nghìn và nói yên tâm, thủ tục nhanh lắm, chỉ lên đây nộp đơn (1 cửa) rồi 3 ngày sau là có hộ khẩu! Sướng thế còn gì. Tôi đành móc ra đồng cắc 5 nghìn nhưng không quên bảo bác đưa lại số tiền một nghìn mốt ban nãy!
Bụng cũng thấy vui vui, tôi ra chỗ để xe nhưng miệng lầu bầu: Đáng lý bác nhà ta phải sung sướng, phấn khởi khi được phục vụ nhân dân, nhờ nhân dân mà bác có công ăn việc làm chứ..., đằng này ký tờ đơn ai lại đi lấy một nghìn bạc..., 2 cái mẫu đơn bằng thứ giấy mủn vàng khè màu cháo lòng, "phô tô cọp bi" loang lổ, cả giấy má cộng lại không đáng đến ba trăm bạc (xin lỗi, giấy đó cho còn đánh thêm! Một tờ A4 to mịn mà trắng toát như bông bưởi chỉ có bảy chục bạc) thế mà làm mình mất toi tất cả những bốn nghìn, tiếc thật, chả gì cũng mua cho con được mấy cây kẹo mút !
Lần sau có đi ký đơn bà thề không quên đem hẳn theo một nắm tiền lẻ !

No comments:
Post a Comment
Gửi cả niềm vui nỗi buồn